Home | Trái tim cho quê hương | Những mảnh đời bất hạnh | Vào đời bằng... đôi chân

Vào đời bằng... đôi chân

image
Bàn chân diệu kỳ đang viết từng chữ

Vừa cất tiếng khóc chào đời, Vi Văn Đại đã không được bình thường như những đứa trẻ khác bởi đôi tay co quắp, èo uột. Nhưng với nghị lực của một cậu bé vùng sơn cước, Đại đã chập chững vào đời bằng chính đôi chân cũng tật nguyền của mình.

Vi Văn Đại sinh năm 1997 tại xóm Mỏ Vàng xã Thiện Kỵ (Hữu Lũng - Lạng Sơn), tính đến tháng 9 này, Đại tròn 12 tuổi cũng là tròn 12 năm lầm lũi vượt qua thử thách của số phận.

Bố ơi, mẹ con đâu?

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 nằm bên sườn dốc chênh vênh dưới chân núi Mốc Sáu, anh Vi Văn Tầm, cha của Đại vừa rót nước mời khách vừa kể câu chuyện buồn về gia đình.

Năm 1996, anh Tầm lập gia đình. Vợ anh là Nông Thị Liêm – một cô gái làng nhan sắc, ai cũng bảo vậy! Sau một năm chung sống, chị Liêm trở dạ và sinh được một bé trai bụ bẫm. Cuộc sống tưởng sẽ “xuôi chèo mát mái” nhưng những mâu thuẫn gia đình đã khiến vợ chồng họ mỗi người một hướng. Giọng anh đang ôn tồn bỗng chìm hẳn xuống, uống ngụm chè đắng anh nói tiếp: “Mâu thuẫn không thể giảng hoà, Đại được 35 ngày tuổi thì Liêm bỏ ra đi. Tôi lâm vào tình cảnh gà trống nuôi con”. Nỗi đau và tình yêu thương tất cả anh dồn vào đứa con trai bé bỏng với hi vọng sau này lớn lên nó sẽ hiểu được tấm lòng người cha. Nhưng Đại càng lớn lên, nỗi buồn và sự thất vọng trong anh ngày một lớn. Các cụ thường nói với trẻ con thì: “ba tháng biết lật, 6 tháng biết bò, 9 tháng lò dò chạy đi”. Đằng này Đại được 15 tháng mà vẫn chưa biết lật, thậm chí chân tay còn có dấu hiệu teo tóp đi.

Khi lên hai tuổi, được bố đưa sang nhà hàng xóm chơi. Thấy bạn gọi mẹ, về nhà, đợi đến trưa thấy bố đi làm về, Đại bước chập chững từng bước đến trước mặt bố và hỏi: “Bố ơi, mẹ con đâu?” Nghe đứa con dại dột hỏi như vậy, anh và cả nhà như lặng người đi, vội bế đứa con  trai   bé   nhỏ vào lòng, hai dòng nước mắt lăn dài trên trên gò má không nói nên lời. Thấy mọi người không nói gì Đại cũng không hỏi thêm câu gì nữa” - Bà nội của Đại cho biết.

Đôi chân diệu kỳ

Càng lớn, đôi tay của Đại càng teo tóp, đôi chân gọi là đi được nhưng cũng rất khó khăn. Mọi sinh hoạt hàng ngày phải phụ thuộc vào người khác. Đến tuổi đi học thấy bạn bè đùa vui đến lớp, Đại cũng đòi đi: “Lúc đầu đưa con đến trường với hi vọng nó hoà nhập cùng bạn bè cho vui thôi, chứ con người ta chân tay đầy đủ còn chưa học được, con mình teo tóp ngồi ở mảnh chiếu cuối lớp thế này thì hi vọng gì” - anh Tầm tâm sự. Cũng từ mảnh chiếu góc lớp ấy, tay không cầm được phấn nên Đại ngồi bệt dưới đất tập viết bằng chân.

Cô Nguyễn Thị Hợp,  cô giáo dạy Đại năm lớp 1 nhớ lại: “Nhiều khi nhìn Đại đang tập viết, bỗng người ngã về phía sau, đôi chân duỗi thẳng ra và dẫy đành đạch do bị chuột rút hay nhìn hai ngón chân cầm bút của Đại sứt sát, tím bầm, tôi chạy xuống nâng em lên và động viên ưm. Tôi thấy thương và cảm phục em lắm”.

Dù đôi tay không cử động được nhưng Đại lại có đôi chân rất khéo và cái đầu thông minh. Từ lớp 1 đến lớp 5, Đại đều đạt học sinh giỏi, duy chỉ có năm học lớp 6 do phải đi mổ chân, phải nghỉ hơn một tháng nên Đại chỉ đạt học sinh tiên tiến. Chiếc bàn học của Đại cũng độc nhất vô nhị vì không ngồi được trên bàn nên gia đình đóng cho em một chiếc bàn riêng để ngồi học. Dù khó khăn như vậy nhưng thành tích về học tập phần nào chứng tỏ được nghị lực và sự hiếu học của cậu bé tật nguyền. Cô Nguyễn Thị Thuý - Hiệu trưởng trường THCS Thiện Kỵ cho hay: “Đây là trường hợp rất đặc biệt nên nhà trường đã tạo mọi điều kiện để em được học tập và hoà nhập cùng bạn bè. Là một học sinh khuyết tật nên trong các buổi lao động do trường và lớp tổ chức theo quy chế em được miễn nhưng các buổi lao động như vậy không khi nào em vắng mặt ”.

Trong giờ học trên lớp, khi thầy cô giáo giảng bài, các bạn bình thường giơ tay xung phong còn Đại làm việc đó bằng chân. Thầy Hứa Văn Sống - Chủ nhiệm lớp 7B kể cho chúng tôi nghe về một kỷ niệm: “Đầu năm lớp 6, tôi có lên lớp giờ vật lý, khi hỏi các bạn khác đều giơ tay xung phong, riêng Đại ngồi góc lớp với một chiếc chân giơ lên. Tôi ngạc nhiên hỏi Đại thì các bạn khác bảo đấy là cách xung phong của Đại. Không chỉ riêng tôi mà nhiều thầy cô khác cũng bất ngờ như vậy”.

Cậu bé 12 tuổi với dáng đi “chim cánh cụt”, đôi tay chĩa về phía trước một cách khó khăn, như thách thức với số phận để em vượt lên những bất thường mà tạo hóa đã bất công ban phát.

Khi tiếp xúc với Đại, mọi người đều có chung một nhận xét, đó là sự thông minh và khả năng giao tiếp lưu loát của em. Nhìn chân Đại thao tác mở cặp lấy sách vở ra viết, một chân cầm thước kẻ chân kia cầm bút kẻ từng đường thẳng tắp còn chữ viết dù không đẹp lắm nhưng cũng nhận ra được mặt chữ. Sau khi học xong Đại thu lại nhanh nhẹn, gọn gàng hai ngón chân kẹp chiếc khoá kéo nhanh như đôi tay người bình thường. Hiện nay Đại đang tập cho đôi chân của mình làm những công việc nhỏ trong sinh hoạt hành ngày như nâng chén nước, cầm lược…Hi vọng rằng với những nghị lực không mệt mỏi của bản thân và sự động viên của gia đình Đại sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong học tập cũng như rèn luyện cho đôi chân mình ngày càng đa năng hơn.

Nỗi lòng người cha

Sau 11 năm sống trong cảnh “gà trống nuôi con”, đến đầu năm 2007 anh Tầm đã xây dựng hạnh phúc mới. Cũng từ đó, ước muốn được gọi mẹ của Đại trở thành hiện thực cho dù đó không phải người mẹ đã sinh ra mình nhưng mỗi câu Đại cất lên cũng chan chứa tình mẫu tử. Nhìn Đại ăn cơm không ai tránh khỏi chạnh lòng, đôi tay cố giữ lấy chiếc thìa, người cúi gập xuống ăn từng miếng cơm, có nhiều khi em đưa ra ngoài không vào miệng hạt cơm nào. Mọi sinh hoạt hành ngày đều phụ thuộc vào bố hoặc mẹ, hình ảnh người mẹ chở đứa con khuyết tật đến trường đã trở thành quen thuộc với mọi người dân ở đây. Kể từ ngày cưới đã gần hai năm trôi qua anh chị quyết định chưa sinh con mà tập trung tình yêu thương chăm sóc cho Đại. Anh Tầm tâm sự: “Đại đi được như ngày hôm nay là nhờ trải qua ca phẫu thuật chân vào tháng 2 năm 2009. Tốn tiền lắm các anh ạ. Mỗi lần đi khám xét chuẩn bị để mổ cũng mất từ 5 đến 7 triệu đồng, đấy là mình còn được hỗ trợ nhiều rồi, chỉ mất tiền ăn ở đi lại thôi. Nông dân như chúng tôi không biết làm gì ra tiền mà một năm đi lại 2 đến 3 lần như vậy có gay không chứ? Vì con thôi biết làm sao được. Hiện tại Đại đang theo học tại lớp 7B trường THCS xã Thiện Kỵ, nhưng theo lời khuyên của các thầy cô giáo là nên tìm cho Đại vào một trung tâm khuyết tật nào đó để học, ở đó có đầy đủ trang thiết bị Đại sẽ phát huy được nhiều hơn. Nói thì biết vậy thôi chứ hiện tại tôi cũng chưa biết làm thế nào để tương lai của cháu tốt hơn cả”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hứa Bình Vân - Chủ tịch UBNN xã Thiện Kỵ cho biết: “Với trách nhiệm của chính quyền địa phương, chúng tôi đã tạo điện kiện tốt nhất cho cháu, những dịp do cá nhân tổ chức nào tài trợ đi khám bệnh, mổ chúng tôi đều giới thiệu cháu”.

Rời xã Thiện Kỵ vào một buổi chiều tà cuối thu, từng làn gió xe xe lạnh của núi rừng làm da thịt run run. Trong mỗi chúng tôi hình như vẫn văng vẳng đâu đó câu nói của anh Tầm: “Tôi cũng chưa biết làm thế nào để tương lai cháu tươi sáng hơn”.

Hứa Phương

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

*. Cháu Vi Văn Đại: (sinh năm 1997)
Địa chỉ: xóm Mỏ Vàng xã Thiện Kỵ (Hữu Lũng - Lạng Sơn).

*. Quỹ trái tim cho Quê hương (Ein Herz für die Heimat) Số tài khoản mới - Áp dụng từ ngày 01.01.2010
Bankverbindung:
     Inhaber: Einz. m. Zeischriften
     Kontonr: 401217904
     BLZ: 86010090 (Postbank Leipzig)
     Ver.zweck: Spenden - Ein Herz für die Heimat, LS-059



Add to: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg
Lưu ý: Ghi rõ nguồn Báo Tuần Tin Tức nếu bạn đăng lại bài viết trên trang này.
Quỹ trái tim cho Quê hương
Chuyển khoản:
       Inhaber: Einz. m. Zeischriften
       Kontonr: 401217904
       BLZ: 86010090 (Postbank Leipzig)
       Ver.zweck:
              Spenden - Ein Herz für die Heimat
Paypal: baotuantintuc@yahoo.com
Địa chỉ:
       Postfach 10 03 23
       04003 Leipzig
Tel : 0341 330 6168
Fax : 0341 330 6170
Email: banbientap@tuantintuc.de
       baotuantintuc@yahoo.com
TuanTinTuc Stats