Người “lái đò” chở những ước mơ
Anh Tạ Duy Sáu trong một lần đón sư thầy đến thăm trung tâm
Từng là đứa trẻ lang thang, làm đủ nghề từ rửa bát đến bán dạo báo. Có những lúc, phải theo lũ trẻ gật gù ngủ đầu đường xó chợ. Thế mà giờ đây, Tạ Duy Sáu đã trở thành người “bảo mẫu” của hàng chục đứa trẻ kém may mắn ở huyện Yên Thành (Nghệ An).
Từ kẻ lang thang
Nói về tuổi thơ, Sáu rưng rưng nước mắt kể cho chúng tôi nghe: “Sinh ra trong gia đình có 6 anh em, năm Sáu lên 10 người cha là trụ cột trong gia đình ngã bệnh, không đi, không đứng nổi. Các anh, các chị của Sáu lớn hơn chút tha phương, những mong giảm bớt “miệng ăn” để dành cho em những khi đến bữa cơm đạm bạc. Sáu nghỉ học giữa chừng năm cấp 2 rồi ở nhà theo mẹ ra đồng bắt cua, mò ốc để sống qua ngày.
Tai hoạ ập đến gia đình bé nhỏ khi người anh và chị của Sáu lần lượt qua đời sau cơn bạo bệnh. Chưa hết nỗi đau, mẹ Sáu phải rạn ròng nước mắt khi chứng kiến người chị hơn Sáu mấy tuổi cũng mắc bệnh rồi bị bại liệt từ đó đến nay. Cái nghèo ở vùng quê càng thấm vào trí óc của Sáu. 17 tuổi, Sáu khăn gói quả mướp một mình lặn lội vào tận miền sơn cước Đắc Lắc để làm phu cho một mỏ đá.
Nửa năm ròng rã ăn rừng ở tạm, Sáu nuôi hy vọng kiếm chút tiền về chữa bệnh cho chị rồi người cả người cha mặc bệnh thần kinh liên sườn.
“Em làm công cho người ta, ăn ở trong bãi đá cách xa thành thị hơn một ngày đường. Sáng tối chăm chỉ làm việc, được nửa năm ông chủ trả công được chút tiền. Cầm số tiền mà công sức mình đổ ra, tự nhủ trong lòng rằng sẽ có tiền gửi về chạy chữa cho cha. Niềm vui chưa trọn vẹn thì trên đường ra thị trấn bắt xe về quê đã bị bọn cướp trấn lột sạch tiền. Khóc lóc, van xin nhưng đều vo vọng. Lần ấy, em uất hận lắm”. Dáng người ngăm đen, nụ cười hiền hậu, Tạ Duy Sáu trâm ngâm tâm sự với chúng tôi về những ngày dài bươn chải cuộc sống mưu sinh.
Không tiền, không nghề nghiệp, Sáu lại một lần “thất hứa” với người cha đang ngày ngày lên cơn đau quằn quại ở quê nhà. Về quê, lấy gì để cho cha, chị chữa bệnh? Câu hỏi cứ dồn dập trong đầu chàng thanh niên trẻ. Chẳng một đồng xu dính túi, Sáu lần mò vào tận Sài Gòn để kiếm sống.
Không người thân, không một nơi nương tựa, Sáu đã sống những ngày dài như thế. Ban đầu, Sáu lang thang theo đám bạn cùng cảnh ngộ đi bán báo dạo, rửa bát thuê rồi đủ thứ nghề để cho quan ngày đoạn tháng.
Khó khăn, tự nhận số phận mình hẩm hiu là vậy nhưng chưa lúc nào chàng thanh niên Tạ Duy Sáu đi vào con đường sa ngã. Anh vẫn nuôi trong mình một ước mơ vượt lên chính số phận của mình.
Đến người “bảo mẫu”
Năm nay Sáu 31 tuổi, nhưng dáng vẻ anh như một người đã ngoài tứ tuần. Cũng dễ hiểu thôi bởi cuộc đời anh là chuỗi ngày phải bươn chải kiếm sống. Ngày cha mất, anh cũng không có một đồng xu dính túi để tàu xe về chịu tang. Nỗi đau lại chồng lên nỗi vất vả đối với người tha phương lữ hành Tạ Duy Sáu.
Sáu tâm sự: “Những tháng ngày lang thang kiếm được miếng cơm, thấy đời mình sao mà tủi nhục đến vậy. Rồi chỗ ở không một chốn dung thân. Mình còn lành lặn, những cảnh đứa bạn bị dị tật bẩm sinh, bị bố mẹ bỏ rơi còn khổ hơn nhiều. Sống trong cuộc sống thiếu thốn ấy, mình mới thấy thấm thía cái tình người quý giá biết nhường nào. Ngày chia năm bảy ngả, tối về chung nhau một tấm áo che thân. Ngày ấy, tôi chỉ ước ao mình sau này được cưu mang, đùm bọc họ…”.
Sau gần chục năm lang thang giữa đất Sài thành, Tạ Duy Sáu đã “kết mối tơ lòng” với người con gái cùng quê là Lê Thị Lương. Cả 2 đều cùng cảnh ngộ, đều khăn gói tha phương kiếm chút tiền bạc gửi về cho gia đình nghèo khó nơi quê nhà.
Chị Lương, nay đã là người vợ, người “trợ lý” đắc lực của anh Sáu bảo mẫu vẫn không quên ngày 2 người chung xây hạnh phúc nhỏ nhoi nơi phồn hoa đô hội. Biết nỗi lòng của chồng, chị đã ủng hộ nhiệt tình.
Chị Lương tâm sự: “Hai vợ chồng tôi đều sinh ra trong nghèo khó. Lớn lên đã phải vào Nam để kiếm sống. Không nhà, không người thân, chúng tôi thấu hiểu nỗi khổ ấy. Từ khi gom góp được chút vốn, anh Sáu bàn vợ chồng khăn gói về quê để lập ra mái nhà chung cho những người không may mắn, tôi không thể chối từ”.
Năm 2003, 25 tuổi, Tạ Duy Sáu cùng vợ về quê gom toàn bộ số tiền chắt chiu được trong ngần ấy năm đồng thời thế chấp toàn bộ ngôi nhà mình đang ở được 500 triệu đồng để xây trung tâm dạy nghề dành cho trẻ khuyết tật. Nhiều người cho rằng anh quá liều lĩnh, nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Anh vẫn quyết tâm để làm người bảo mẫu cho hàng chục trẻ khuyết tật. Từ năm 2003, cái tên Trung tâm bảo trợ xã hội Hiền Lương, xã Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An đã trở thành “địa chỉ đỏ” cho những số phận kém may mắn tìm đến.
Thế chấp sổ đỏ, vay mượn ngân hàng, hiện tại Trung tâm Hiền Lương đang cưu mang và dạy nghề 46 em, chủ yếu là khuyết tật. Các em được dạy làm những công việc đơn giản như bó chổi đót, làm hương... Mỗi tháng ngoài nuôi ăn, trung tâm còn trả cho các em 300 nghìn đồng giúp gia đình.
Và trung tâm của lòng nhân ái
Chúng tôi đến thăm Trung tâm bảo trợ xã hội Hiền Lương trong một ngày đông rét mướt. Bên trong ngôi nhà cấp 4, nơi có tới khoảng 20 con người đang cần mẫn đan chiếu trúc. Chậm rãi, cười nói hối hả, thấy khách vào các em đều lễ phép chào hỏi.
Em Nguyễn Thị Hoạt, vào Trung tâm đã được gần 3 năm, từng ấy thời gian em đã được sống trong sự yêu thương đùm bọc. “Em vào đây được chú Sáu, thím Lương cưu mang nên đỡ phần nào tủi phận. Ở đây, em được ăn no, mặc ấm. Một buổi đi học, một buổi em cùng bạn phụ giúp công việc”. Hoà nay đã học lớp 12 A4, Trường THPT dân lập Trần Đình Phong cách xã Thọ Thành không xa. Được biết, Hoà là đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh lại còn mồ côi cha, mẹ bệnh tật đau yếu quanh năm.
Cùng cảnh ngộ với Hoà còn có em Nguyễn Minh Phú. Phú từ khi sinh ra đã không có đôi tay do ảnh hưởng của di chứng chất độc da cam. Khi vào Trung tâm bảo trợ xã hội Hiền Lương, Phú cũng được đi học. Cũng như Hoà, Phú cũng cố gắng học tập, không còn tay nhưng em đã dùng đôi chân đẩy lùi số phận của mình.
Còn rất nhiều, rất nhiều những số phận đáng thương như thế tại trung tâm của anh Sáu, chị Lương.
Không thể có cảm xúc nào có thể tả hết được những số phận khi ở đây. Chỉ biết rằng, họ cũng như bao con người khác, cũng có ước mơ được vượt lên số phận. Và, chính những ước mơ ấy đã được anh Tạ Duy Sáu đảm nhiệm là người “lái đò” chở ước mơ của họ cập bến bình an.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
*. Anh Tạ Duy Sáu:
Địa chỉ: Trung tâm bảo trợ xã hội Hiền Lương, xã Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An
*. Quỹ trái tim cho Quê hương (Ein Herz für die Heimat)
Số tài khoản mới - Áp dụng từ ngày 01.01.2010
Bankverbindung:
Inhaber: Einz. m. Zeischriften
Kontonr: 401217904
BLZ: 86010090 (Postbank Leipzig)
Ver.zweck: Spenden - Ein Herz für die Heimat, NA-068
- Vợ chồng nghèo nuôi hai con da cam
- Nghẹn ngào trước cảnh cậu bé 13 tuổi mắc bệnh lạ
- Thêm một lần đối diện với cái chết
- Đại gia đình ở tận cùng nỗi đau
- Thương lắm, bé tâm ơi
- Hoàn cảnh thương tâm của cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh
- Hoàn cảnh thương tâm của người cựu chiến binh già
- Hãy cứu giúp chị Vinh
- Cô bé nghèo đầy nghị lực
- Một gia đình khốn khó vì bệnh tật
Inhaber: Einz. m. Zeischriften
Kontonr: 401217904
BLZ: 86010090 (Postbank Leipzig)
Ver.zweck:
Spenden - Ein Herz für die Heimat
Paypal: baotuantintuc@yahoo.com
Địa chỉ:
Postfach 10 03 23
04003 Leipzig
Tel : 0341 330 6168
Fax : 0341 330 6170
Email: banbientap@tuantintuc.de
baotuantintuc@yahoo.com






del.icio.us
Digg