Ngôi nhà không một tiếng nói cười
Sinh được 1 trai - 6 gái, thì đứa thứ 4 (Trần thị Hồng – 1983), thứ 6 (Trần Thị Lý – 1988) bị nhiễm chất độc da cam, điên điên dại dại như người mất hồn. Cô thì bị câm điếc, mắt hầu như không nhìn thấy gì, một cô thì như nhà dự báo thời tiết - cứ gió nổi là lên cơn co giật. Nhiều người như thế nhưng trong căn nhà này lại không một tiếng nói cười. Bà là Nguyễn Thị Kim Dung 55 tuổi ở Thôn Bách Tính, xã Bách Thuận (H.Vũ Thư – Thái Bình)
Bán hoa hoè nuôi con điên dại
Căn nhà 3 gian vách đất, trát vữa vẫn lợp rơm như những năm 1945, nắng xuyên qua khe hở trên mái rọi xuống nền nhà, ngồi trong nhà mà chẳng khác gì ngoài sân, đó lại là nơi chui ra - chui vào của 8 người trong bao năm qua.
Khi chúng tôi đến, Lý vẫn lặng lẽ “ bòn hoa hoè” ( PV - sát hoa hoè trên một cái giá sắt), đẩy thật đều tay mà không làm cho hoa mất đi hương vị. Phải ngồi xuống nhìn vào mắt Lý, lúc đó cô mới biết là có người tới.
Bà Dung vội chạy ra phía cô con gái “ra hiệu” là có khách tới chơi và “ khoanh tay chào khách”.
Lý sinh ra đã bị câm và điếc bẩm sinh. Ba tuổi không biết bò, 5 tuổi mới biết đi, “ Cái Lý nó sinh ra chẳng khóc được câu nào, chúng tôi lo lắm. Bác sĩ bảo cháu nhà bị câm bẩm sinh. Vợ chồng chúng tôi đâu ăn ở thất đức mà ra cơ sự này!”, bà Dung ngậm ngùi.
Năm 1983 bà Dung sinh hạ được một người con gái, lành lặn như bao đứa trẻ khác, lớn lên cứ giao mùa gió thổi là Hồng lên cơn co giật, nói năng lảm nhảm. Lúc đó bà chỉ biết giữ chặt con lại, ôm con vào lòng mà khóc.
Biết con nhiễm chất độc da cam từ người bố (ông Trần Xuân Tiến - mất năm 2003), bà Dung cũng chỉ biết mong sao cho con được lành lặn, ở bên mình lúc tuổi già. May sao bây giờ Hồng cũng được nhận vào một quán cắt tóc gội đầu ở trên huyện, mặc dù trí tuệ hơi kém, nhưng bù vào đó cô rất chăm chỉ làm việc.
Nhà chỉ có 2 mẹ con, các chị lớn đều đã lập gia đình ở xa mà kinh tế lại khó khăn. Cả nhà bây giờ chỉ trông vào chục gốc hoè ở vườn, mà hoa cũng chỉ có vụ, đâu thể ép ra hoa mãi được. Hai mươi năm đi bán hoa hoè khô về nuôi các con, chịu thương chịu khó là vậy nhưng ông trời cứ muốn thử lòng người mẹ già. Mấy cây tùng thì chưa bán được, “ hôm nọ có người vào trả 2.000đ một cây cau con, rẻ quá – xót ruột tôi để lớn thêm, mẹ con được đồng nào thì rau cháo nuôi nhau, chứ tôi không bán”, bà Dung kể mà ứa nước mắt.
Con thì không nói được, không nghe thấy gì nhiều lúc bà Dung quay sang “nói chuyện với cái tivi” cho đỡ buồn.
Ước mơ có cái cửa để chắn mưa… cản gió
Cách đây vài năm bà Dung cũng cố đưa con ra trường cho trẻ em khuyết tật ở Huyện Đông Hưng học cách “ra hiệu”, cho con đi học hoá ra 2 người phải đi học. Sáng thứ 2 đi rồi chiều thứ 6 lại về, cứ như thế ròng rã 4 năm trời, cuối cùng hai mẹ con cũng biết cách …ra hiệu cho nhau hiểu.
Những ngày đầu chưa thuộc hết các kí hiệu, bà không hiểu con cần gì… cứ ưm…ư…m suốt, rồi giẫy nảy – bà lại phải lấy sách ra đọc lại. Những thứ đơn giản thì dễ, nhưng con gái cũng có “ngày” lúc đó mới thấu hiểu hết nỗi lòng người mẹ.
Bây giờ chủ yếu hai mẹ con ra hiệu cho nhau chứ chẳng ai nói câu nào, từ ăn cơm, mặc quần áo, đi lại cũng… ra hiệu. Căn nhà như có 2 người câm vậy vì chẳng ai cười nói, thỉnh thoảng bà Dung lại tự nói với mình cho đỡ chán, hay bật cái đài nghe thời sự để “giao lưu”.
Căn nhà ọp ẹp tường đất, lợp prô cũng đã mục, không có cửa. Giờ đây mỗi khi mưa gió bão bùng căn nhà lại thêm xiêu vẹo, gió rít. Lý lại lên cơn co giật. Nhà trên là nhà thờ của dòng họ, bão to quá hai mẹ con mới dám vào nương nhờ các cụ che chở qua cơn hoạn nạn.
Càng ngày thể trạng của Lý ngày càng suy giảm, đi khám mắt bác sĩ cho kết luận, Lý bị đục thuỷ tinh thể cần phải mổ. Chi phí cho một ca mổ rất tốn kém mà hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn, “ lấy đâu ra tiền cho cháu đi mổ bây giờ, nếu không mổ cháu lại thành người mù sao”, bà Gái hàng xóm tâm sự.
“Hiện nay cháu Lý chưa được hưởng khoản trợ cấp nào, Hội cũng đã làm hồ sơ cho cháu nhưng đang trong quá trình xét duyệt. Gia cảnh chị Dung rất khó khăn, chúng tôi cũng đã tìm mọi cách xin các cấp, các ngành hỗ trợ cho gia đình căn nhà khang trang hơn nhưng chưa có kết quả”, ông Trần Trọng Liêm Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Điôxin Huyện Vũ Thư cho biết.
Bà Dung tâm sự: “Ước chi có cái cửa để gió mưa mẹ con có cái chui vào tránh, chứ cứ gió Đông như hôm rồi tôi chỉ biết lấy cái niếp ra mà chắn…”
CTV Vũ Quang – Đinh Dụng
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
*. Nguyễn Thị Kim Dung:
Địa chỉ: thôn Bách Tính, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình.
*. Quỹ trái tim cho Quê hương (Ein Herz für die Heimat)
Số tài khoản mới - Áp dụng từ ngày 01.01.2010
Bankverbindung:
Inhaber: Einz. m. Zeischriften
Kontonr: 401217904
BLZ: 86010090 (Postbank Leipzig)
Ver.zweck: Spenden - Ein Herz für die Heimat, TB-063
- Vợ chồng nghèo nuôi hai con da cam
- Nghẹn ngào trước cảnh cậu bé 13 tuổi mắc bệnh lạ
- Thêm một lần đối diện với cái chết
- Đại gia đình ở tận cùng nỗi đau
- Thương lắm, bé tâm ơi
- Hoàn cảnh thương tâm của cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh
- Hoàn cảnh thương tâm của người cựu chiến binh già
- Hãy cứu giúp chị Vinh
- Cô bé nghèo đầy nghị lực
- Một gia đình khốn khó vì bệnh tật
Inhaber: Einz. m. Zeischriften
Kontonr: 401217904
BLZ: 86010090 (Postbank Leipzig)
Ver.zweck:
Spenden - Ein Herz für die Heimat
Paypal: baotuantintuc@yahoo.com
Địa chỉ:
Postfach 10 03 23
04003 Leipzig
Tel : 0341 330 6168
Fax : 0341 330 6170
Email: banbientap@tuantintuc.de
baotuantintuc@yahoo.com






del.icio.us
Digg