Home | Trái tim cho quê hương | Những mảnh đời bất hạnh | Hơn 30 năm sống trong “nhà riêng”

Hơn 30 năm sống trong “nhà riêng”

image
Tước ẩn mình trước ánh sáng

Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Điểm ở cuối con đường đê làng khi những bước chân nặng trĩu của bà bước từng bước mệt nhoài , một tay là thúng rau bèo tay kia còn tranh thủ cắp thêm mấy cành củi. Tất cả mọi việc trong nhà đều trĩu nặng lên đôi vai gầy của bà từ ngày “kẻ giết người màu cam ấy “ len lỏi vào cuộc sống gia đình người phụ nữ nhỏ bé này .

Thực tại phũ phàng

Dù đã được người dân trong làng chỉ rõ, nhưng phải nhờ mấy đứa nhỏ chăn trâu nên chúng tôi mơi tìm thấy ngôi nhà nhỏ nằm liêu xiêu bên cánh đồng .

Sinh ra và lớn lên ở một xã thuộc diện nghèo của Huyện Thanh   Miện.Trước năm 1966 chàng thanh niên Trần Văn Goòng ( thôn Vĩnh Mộ-xã Lê Hồng - huyện Thanh Miện, Hải Dương ) lên đường theo tiếng gọi của non sông.Chàng thanh niên ấy đã kịp kết hôn với chị Nguyễn Thị Điểm ở cùng địa phương để yên tâm  chiến đấu trong binh đoàn xe chuyên trở quân nhu phục vụ chiến trường Bình - Trị - Thiên . Ngày đó đơn vị ông phụ trách chuyên trở cho chiến trường Quảng Trị ác liệt , đêm ngày say xưa bên vô-lăng  phục vụ chiến đấu  ông không hề biết mình đã mang trong mình chất độc da cam mà Mỹ - Ngụy giải xuống.

Trong thời gian ở quân ngũ, do luôn luôn phải đi qua những trọng điểm đánh phá ác liệt của bọn Mỹ - Nguỵ... Đến năm 1974, ông bị thương và được chuyển về tuyến sau, tạm xa đồng đội ông về  với cuộc sống đời thường . Cũng năm đó ông sinh người con gái đầu tiên là chị Trần Thị Thuỷ, ba năm sau anh Trần Văn Trọng ra đời mang theo bao hi vọng  của  vợ chồng ông về một người con trai nối dõi tông đường, nhưng anh đã bị phơi nhiễm chất độc da cam ở mức độ nhẹ. 

Những tưởng niềm vui sẽ đến với gia đình nhỏ bé ấy nhưng ngờ đâu khi người con thứ ba sinh ra, cậu bé Trần Văn Tước (năm 1979 ) đã mang trong mình di chứng chất độc Điôxin mà người cha đã bị nhiễm trong chiến trường năm nào. Đã hơn 30 trôi  qua, vậy mà cậu bé chỉ phát triển  về thể xác mà suy nghĩ chỉ như “trẻ lên ba”.Mọi sinh hoạt cá nhân của Tước  đều phải có sự giúp đỡ của ông bà.

Pha lẫn trong lời tâm sự cùng những giọt nước mắt xót xa của bà Điểm là tiếng cười giận dữ, gào thét của Tước…trong “ căn nhà riêng “ của mình. Ông Goòng đau đớn kể : “ Nó chẳng có thể làm được gì hết, đến bộ quần áo cũng không biết mặc huống hồ đến ăn uống, đi lại.Lời nói cũng  ú …ớ …câu được câu mất”.

Hơn 30 năm sống trong “ nhà riêng”.

Nghe qua lời kể của người mẹ già tôi phần nào hiểu được Tước còn khá hơn rất rất nhiều người con cũng nhiễm chất độc da cam. Anh ít khi đập phá, lên cơn giận giữ, anh chỉ biết thui thủi một mình nơi góc nhà.

Theo ông Goòng tôi xuống  thăm “nhà riêng” của Tước, “cửa chốt then cài” khiến cho Tước không thể nào vùng ra được khỏi nơi ấy. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong cái  phòng chỉ 20m2, một mùi tanh, nồng nồng hăng hắc sộc ra từ bên trong.

Đó chính là kết quả của những ngày tháng phải sống trong bóng tối, tất thảy sinh hoạt cá nhân của Tước đều trong căn nhà nhỏ bé này .Nhìn vào trong phòng tôi thấy mọi vật dụng đều được làm bằng sắt từ bát cơm, đôi đũa  cho tới chiếc giường cũ kĩ .Thấy  Tước đang ngồi co…ro ở góc phòng , đầu tóc bù xù trong  trang phục “ nuy ”100% , ẩn mình trước ánh sáng .Và đêm đến Tứơc chỉ biết trò chuyện, gào thét với 4 bức tường vô tri ,vô cảm như giam hãm cuộc đời anh. Tôi thấy anh  cũng giống bao chàng trai khác như một con người. Nhưng số phận trớ trêu đã không cho anh được giống như bạn bè cùng trang lứa. Được biết ngôi nhà  tình nghĩa mà chính quyền xã Lê Hồng trao tặng năm 2007 nhân 60 năm ngày thương binh liệt sĩ .Giờ đây căn phòng ấy đã trở thành “nhà riêng” của Tước .

Còn ông bà cũng đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy “ thương con nhưng cũng không biết làm gì để cho con thoát khỏi cuộc sống thực tại. Ông bà chỉ biết vắt kiệt sức lực những năm tháng cuối cuộc đời để lo cho Tước phần nào vợi bớt đi nỗi bất hạnh .

Đã hơn 30 năm nay hai vợ chồng già này hiếm khi có được phút giây thảnh thơi để thăm hỏi anh em họ tộc trong xóm, ngoài thôn .Họ luôn phải túc trực ở nhà để canh chừng con, tránh những lúc con có ý định “ dại dột ”. Ông Goòng giờ đã sức cùng lực kiệt ,thường xuyên ốm đau mỗi khi trái gió trở trời . Đôi tay của ông hiện nay hầu như không hoạt động được như người bình thường bởi di chứng của chiến tranh .Căn bệnh khớp kinh niên và cái chất độc “quỷ quái “ kia đã lấy đi sự cường tráng của  người chiến sĩ năm nào ,khiến ông sinh hoạt rất khó khăn.Những năm tháng trong chiến đấu đã tôi luyện ông trở thành anh bộ đội cụ Hồ kiên cường bất khuất . Tháng  năm sống trong mưa bom lửa đạn, đêm ngày bên vô-lăng tắm dầu, tắm mỡ đối với ông là chuyện thường ngày.Giờ đây mọi công việc trong gia đình đều đặt lên đôi vai gầy yếu của bà vợ đang ngày càng gần đất xa trời .

Ngoài số tiền phụ cấp ít ỏi ông bà vẫn phải trông chờ vào mấy xào ruộng ít ỏi khi được khi mất.Nhưng vợ chồng ông còn may mắn hơn khi 2 người con đầu của ông bà  đã lập gia đình đó là chị Thuỷ và anh Trọng, niềm vui vô bờ bến của ông bà còn nhân đôi khi anh chị sinh hạ đứa con đầu lòng mà  không mang di chứng da cam.

Trong khi bà Điểm đang kể cho chúng tôi nghe “ chuyện ngày xưa “ của Tước thì bị ngắt quãng bởi tiếng thét thất thanh dội lên từ phòng riêng của anh.Nói tới đây bà Điểm vội quay mặt đi lấy vại áo vội lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống hai gò má teo tóp vì tuổi tác .Bà kể tiếp mỗi khi nhìn thấy cảnh con cái nhà bên cạnh thành đạt và đêm ngày chăm lo phụng dưỡng bố mẹ mà lòng tôi lại quặn đau.

Những trăn trở cuối đời…

Ban đầu trước khi chúng tôi hỏi thăm vào nhà ông Goòng, hầu hết người dân thôn Vĩnh Mộ đều biết tới gia cảnh nhà ông. Không chỉ vì cái nghèo đeo bám cuộc sống mà còn là hộ có người chịu ảnh hưởng di chứng da cam nặng nhất . “ Hai ông bà đã già rồi không biết còn sống được bao lâu nữa , rồi khi họ mất đi không biết Tước sẽ sống ra sao, cuộc đời  sẽ đi đâu về đâu ”.

Hơn thế nữa ông bà lúc này còn nuôi 1 mẹ già năm nay đã 99 tuổi , bị liệt nửa người do không may bị ngã. 14 năm qua cụ không đi lại được nhưng đầu óc  rất minh mẫn, mọi sinh hoạt đều phải nhờ tới ông bà Goòng .

Chúng tôi phần nào hiểu được nỗi lòng của bà con làng xóm đang lo , bởi hơn ai hết họ thấu hiểu được bao nhiêu năm qua gia đình ông bà trải qua được biến cố của đời thường  là sự giúp đỡ không nhỏ của bà con làng xóm và chính quyền địa phương . Đó cũng chính là nỗi băn khoăn duy nhất của vợ chồng ông Goòng khi cuộc sống của đôi vợ chồng già này chẳng kéo dài được bao lâu…

Chia tay gia đình ông Goòng, ra về khi mặt trời đã khuất sau những rặng tre, trong khi anh Tước đang gào thét với bóng đêm.Chúng tôi không khỏi cảm phục trước sự hy sinh và chịu đựng quên mình mà ông bà Goòng đã làm cho người con điên dại của mình trong suốt thời gian một phần tư thế kỉ qua.    

(PHONG VŨ - TUẤN LỰC)

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

*. Ông Trần Văn Goòng:
Địa chỉ: thôn Vĩnh Mộ-xã Lê Hồng - huyện Thanh Miện, Hải Dương.

*. Quỹ trái tim cho Quê hương (Ein Herz für die Heimat) Số tài khoản mới - Áp dụng từ ngày 01.01.2010
Bankverbindung:
     Inhaber: Einz. m. Zeischriften
     Kontonr: 401217904
     BLZ: 86010090 (Postbank Leipzig)
     Ver.zweck: Spenden - Ein Herz für die Heimat, HD_045



Add to: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg
Lưu ý: Ghi rõ nguồn Báo Tuần Tin Tức nếu bạn đăng lại bài viết trên trang này.
Quỹ trái tim cho Quê hương
Chuyển khoản:
       Inhaber: Einz. m. Zeischriften
       Kontonr: 401217904
       BLZ: 86010090 (Postbank Leipzig)
       Ver.zweck:
              Spenden - Ein Herz für die Heimat
Paypal: baotuantintuc@yahoo.com
Địa chỉ:
       Postfach 10 03 23
       04003 Leipzig
Tel : 0341 330 6168
Fax : 0341 330 6170
Email: banbientap@tuantintuc.de
       baotuantintuc@yahoo.com
TuanTinTuc Stats