Home | Kinh tế - Xã hội | Nhân vật | Những nghệ sĩ tay sai

Những nghệ sĩ tay sai

image
Các sĩ quan Đức ngồi cùng với khách Pháp ở quán cà phê La Paix thời chiếm đóng. Ảnh: TLAP

Lịch sử nước Pháp dưới thời Đức chiếm đóng trong thế chiến II là một câu chuyện nao lòng về sự thối nát, hợp tác với địch và về sau chối bỏ sự thật. Với The Shameful Peace (Hoà bình nhục nhã), cây bút lịch sử hiện đại Frederic Spotts của Anh tiết lộ một câu chuyện ít ai biết: vai trò của giới nghệ sĩ và trí thức của nước Pháp trong thời kỳ này

Sau khi nền Đệ tam cộng hoà sụp đổ năm 1940, các hiệp ước đình chiến gần như đã chia đôi nước Pháp thành hai trục đông – tây. Một chính phủ Pháp trên lý thuyết là độc lập nhưng thực chất hợp tác với địch do Thống chế Philippe Pétain lãnh đạo đặt nhà nước ở Vichy, trong khi Paris và phần đất nước phía bắc nằm trực tiếp dưới sự cai quản của quân đội Đức.

Hiệu quả đầu tiên của hiệp ước đình chiến là Paris biến thành thiên đường du lịch của quân đội chiếm đóng. Frederic Spotts viết: “Đến cuối thập niên này, nhiều thế kỷ thăng tiến của Pháp trong nền văn hoá châu Âu đã bị phá vỡ và tan tành theo đó là nhiều thiên niên kỷ thống trị của châu Âu trong nền văn hoá phương Tây”. Người Đức hiểu rõ mục tiêu của họ khi tiếp thu các tổ chức văn hoá của Pháp.

Suốt những năm chiếm đóng Pháp, giới chức trách Đức tích cực khích lệ văn học, kịch nghệ, và mỹ thuật phát triển – miễn là loại trừ người Do Thái, hội viên hội Tam Điềm, và những người cộng sản. Các dàn nhạc, nhạc sĩ, hoạ sĩ và nhà văn Đức liên tục đến Paris nghỉ phép. Viện Đức ở Paris trở thành trung tâm của các hoạt động văn hoá xã hội. Theo hướng ngược lại, giới văn nghệ sĩ Pháp cũng không ngừng hành hương đến Berlin hay các thành phố Đức khác.

Những kẻ bợ đỡ Berlin lộ liễu nhất là những trí thức Pháp theo chủ nghĩa phát xít hay ủng hộ phát xít từ trước khi đình chiến. Số này bao gồm Pierre Drieu La Rochelle, Paul Morand, Louis-Fernand Céline và nổi bật nhất là tiểu thuyết gia kiêm nhà báo Robert Brasillach. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên các nhà văn khác thời 1930 chưa từng ủng hộ phát xít giờ cũng nhập bọn. Tiểu thuyết gia Jean Giono đã rất kiệm lời khi viết: “Tôi thích làm một người Đức sống hơn một người Pháp chết”.

Vào cái thời mà cả thực phẩm lẫn nhiên liệu đều khan hiếm, nhiều nhân vật văn hoá thích sống phong lưu hơn nghèo khó. Danh sách rất dài, gần như toàn bộ thế giới nghệ sĩ Pháp – từ nghệ sĩ piano Alfred Cortot, chủ nhà xuất bản Robert Denoel, kịch tác gia Sacha Guitry, các ca sĩ Edith Piaf, diễn viên hài Fernandel, ca sĩ opera Germaine Lubin, ngôi sao điện ảnh Arletty… Ngay cả những tượng đài nghệ thuật Pháp như Jean Cocteau cũng dễ dàng thích ứng theo trật tự mới. Theo Frederic Spotts, những tác phẩm của Jean Cocteau thời này “tạo ra ấn tượng rằng những người Đức mà ông ta biết chỉ là những du khách chứ không phải các sĩ quan của quân ngoại xâm”.

Không phải trí thức nào cũng dễ uốn nắn như thế. André Gide chọn thái độ “lưu đày nội tâm” để bất hợp tác. Jean Guéhenno gác bút dưới thời Pháp chiếm đóng. Vài người, đáng chú ý nhất là André Malraux, gia nhập quân kháng chiến. Một số vẫn sáng tác để mặc cho chiến tranh đi qua, trong đó có danh hoạ Pablo Picasso. Hầu như không hề có kiểm duyệt trong mọi hình thức sáng tạo nghệ thuật. Đời sống văn hoá Pháp vẫn tiếp diễn tươi đẹp như trước chiến tranh.

Sau khi được giải phóng khỏi phát xít Đức tháng 7.1942, nước Pháp đã toan tính đòi nợ giới trí thức và văn nghệ sĩ nhưng lại hành xử theo cách không làm ai hài lòng. Robert Brasillach là nhà văn duy nhất bị đưa ra tòa và xử tử vì vai trò làm tay sai cho Đức. Drieu La Rochelle tránh được bản án định mệnh ấy bằng cách tự vẫn. Denoel bị bắn gục trên đường phố. Một số văn nghệ sĩ khác ra ngoài ẩn dật một thời gian dài cho đến khi tình hình lắng dịu.

Nhu cầu nuôi dưỡng cái huyền thoại kháng chiến Pháp – trụ cột của ý thức hệ Gô-loa – thực tế không cần nhiều nghệ sĩ tay sai đến vậy. Nhưng chưa ai kịp nhận ra điều đó thì trào lưu bài Mỹ lại trở thành ý thức hệ chọn lựa của giới trí thức và văn nghệ sĩ Pháp, làm hài lòng cả cánh tả lẫn cánh hữu. Viết kỹ lưỡng và đầy thẩm quyền, The Shameful peace phơi trần những trang sử lâu nay bị che đậy và nhắc chúng ta nhớ những biến cố mà rất nhiều người muốn quên.


Add to: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg
Lưu ý: Ghi rõ nguồn Báo Tuần Tin Tức nếu bạn đăng lại bài viết trên trang này.