Truyện ngắn & Kí sự
Người mẹ thứ hai
Thu Hà Nội
Hà Nội, từng con gió nhỏ xoay xoay từng chiếc lá sấu nhỏ trên đường Trần Phú, mỗi bước chân tôi ngọt ngào đón gió heo may, từng tia nắng vàng vọt trền đầu ngọn sóng mấp mênh Tây Hồ, liễu rủ lơ thơ trên mặt hồ soi bóng tháp đồng hồ bưu điện thành Phố. Ta yêu mảnh đất này, mỗi nhành cây, mỗi góc phố rêu xanh cổ kính đã đi vào ta như những gì hiển nhiên phải thế, nhẹ và ngọt đến nao nao.
Phía Trước Là Thiên Đường
Mọi người đoán con bé chừng 9-10 tuổi. Chẳng có gì đáng chú ý nếu nó tung tăng chạy bên bố mẹ để ngó nghiêng đây đó như bao đứa trẻ khác mỗi lần được đi ngắm siêu thị. Đằng này con bé đứng chết chân một chỗ, giữa trời mưa tuyết. Người nó run lên từng hồi. Mặt nhăn đanh lại, đầu cúi gằm.
... Nov 24, 2007 / Chi tiết »Hoài Cổ
Ông A hỏi ông B: Vào „tịch“* chưa?
Ông B gãi tai: Cũng muốn vào nhưng không biết có khó khăn không?
Ông A vỗ vai ông B, cười cười vẻ huyền bí: Rích rắc lắm đấy.
Ông B hỏi: Ông vào „tịch“ rồi à?
Ông A mủm mỉm cười: Lâu rồi. Chỉ riêng bà vợ thối của tôi là nhất quyết không vào.
Ông B xuýt xoa: Phí thế! Nhà tôi đang muốn vào mà kẹt quá.
Tự Hào Ngược
Tiếng việt còn người Việt còn!
Bạn tôi bảo: nghe như „kiếm còn người còn, kiếm mất người mất“ trong chưởng Kim Dung. Và tôi đoán chắc chắn sẽ có nhiều vị bảo: Dào ôi, không nói tiếng Việt thì nói tiếng Mễ à? Ngày còn trong nước đã có ai đó từng nói tương tự: người Kinh không nói tiếng Kinh thì nói tiếng Mán à? Thoạt nghe thấy không có gì đáng bàn, nhưng đảo lại vấn đề một chút thì quả là không ổn, bởi Nói và Hiểu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
Văn hóa tiền
Bạn tôi gọi phôn thúc: Danh sách "tuyển sinh" đến đâu rồi? Hợp đồng thuê phòng ốc đã OK. Tốp sinh viên cũng đã chấp nhận giúp đỡ chuyện giảng dạy. Ngày khai giảng do ông quyết định đấy.
Khi chồng xuất ngoại vì tương lai
Đã gần sáu năm, từ khi chồng đi lao động bên Đức, một tay chị Tú quán xuyến việc gia đình. Ngày đi làm, tối về lo chuyện cơm nước cho con cái, đêm chị lại một mình.
... Nov 08, 2007 / Chi tiết »Thiện và Đẹp
Trở lại Đức ngay sau cuộc thi, vì còn phải chuẩn bị cho việc học đại học ở Mỹ, Hoa hậu du lịch Nguyễn Kang Wun Ching tươi cười trong vòng tay của gia đình, bạn bè đến chúc mừng cô. Đến bây giờ, cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương và thánh thiện ấy vẫn chưa hết bàng hoàng vì bất ngờ đoạt giải trong một rừng người đẹp và thoáng một chút mệt.
... Sep 27, 2007 / Chi tiết »Tết xa nhà của một người Hà Nội
Tôi cảm nhận cái mùa Xuân đang đến gần một cách nhẹ nhàng, cũng là chồi non, cũng là lá biếc, cũng là cái lành lạnh của những buổi sớm còn đẫm sương đêm ; nhưng ở nơi đây sao mà xa lạ và trống trải quá.. Mùa Xuân ở đây không được đánh thức bằng bánh chưng xanh, không được đón chào bằng câu đối đỏ, không có cả những phong bao lì xì và những cành đào, cành mai rực rỡ, mùa Xuân ở đây không có Tết....Tất cả khiến cho trong lòng những người xa Hà Nội như tôi lại cồn lên một nỗi nhớ da diết, nhớ Hà Nội, nhớ Tết của Hà Nội..
... Mar 06, 2007 / Chi tiết »Và nó đã khóc…
Tết. Đến giờ này thì Nó phải thừa nhận là tâm trạng Nó cũng đang bất ổn. Cố lên! Đừng nghĩ nữa. Vì nghĩ thì không thể kìm lòng được. Và sẽ khóc. Mà đàn ông thì không được phép nhỏ lệ. Cái triết lý thật ngớ ngẩn! Đàn ông khóc thì sao chứ? Đàn ông thì cũng là con người mà, cứ như vậy, nó nâng lên rồi đặt xuống cái điện thoại. Bấm số được nửa chừng rồi lại bỏ. Không, nó sẽ không gọi về nhà đâu! Vì giờ này chắc mẹ đang bận lắm. Me bận cúng ông bà, mẹ bận cúng thần linh, bận lo bữa cơm cho cả gia đình nữa…Nó không muốn làm phiền mẹ…Đó cũng là một lý do thật ngớ ngẩn!





