Và nó đã khóc…

image

Tết. Đến giờ này thì Nó phải thừa nhận là tâm trạng Nó cũng đang bất ổn. Cố lên! Đừng nghĩ nữa. Vì nghĩ thì không thể kìm lòng được. Và sẽ khóc. Mà đàn ông thì không được phép nhỏ lệ. Cái triết lý thật ngớ ngẩn! Đàn ông khóc thì sao chứ? Đàn ông thì cũng là con người mà, cứ như vậy, nó nâng lên rồi đặt xuống cái điện thoại. Bấm số được nửa chừng rồi lại bỏ. Không, nó sẽ không gọi về nhà đâu! Vì giờ này chắc mẹ đang bận lắm. Me bận cúng ông bà, mẹ bận cúng thần linh, bận lo bữa cơm cho cả gia đình nữa…Nó không muốn làm phiền mẹ…Đó cũng là một lý do thật ngớ ngẩn!

Chuông điên thoại kêu. Xem nào..0084…Việt Nam…Nghe hay không đây? Nó không muốn mẹ biết là ở bên này nó đón giao thừa có một mình, nó không muốn mẹ biết ở bên này nó đón giao thừa không có bánh trưng, và nó cũng không muốn mẹ biết nó đang rất nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ…Nhưng ngón tay bất giác không tuân theo ý trí của nó nữa…

- Con à!....đầu nó ù đi, tai chẳng còn nghe thấy gì nữa…

Là mẹ! Đúng giọng nói của mẹ rồi. 6h 3phút, vậy là khoảng 12h đêm Việt Nam, mà cũng chẳng cần đồng hồ để xác định giờ nữa, vì qua ống máy điện thoại nó nghe thấy tiếng pháo hoa. Vậy là đang giao thừa!

- Con có nghe mẹ nói không?

- …dạ có…mẹ à…con…

Ghẹn đắng, Nó chẳng biết nói gì nữa. Nó gửi thấy mùi hương thật ấm áp mẹ thắp trên ban thờ ông bà, nó nhìn thấy sắc đỏ phớt của cành đào Nhật Tân, Nó mơ thấy dáng xiêu xiêu của những con phố nhỏ đang co mình lại vì rét, nó cảm nhận được những hạt nước li ti của mưa phùn Hà nội, nó nghe thấy từng bước chân vội vã của những người du xuân đang chuẩn bị về sum họp với gia đình. Nó thèm được nhận những phong bao lì xì từ tay mẹ, nó nhớ những cái xoa đầu thật tình cảm của cha. Nó sẽ đi hái lộc đầu năm, rồi về xông nhà. Cả nhà sẽ ngồi quây quần quanh mâm cơm thật đầm ấm.

- Mẹ tưởng Tết này con về nên đã mua bưởi ngọt và hầm một nồi canh măng thật to…con có chuẩn bị gì để đón Tết bên đó không?

- Dạ, con…

Mẹ à. Mẹ sẽ chẳng biết đâu. Nhưng chút nữa con sẽ đón giao thừa bằng bánh mì với xúc xích thay vì canh măng mẹ nấu. Trong phòng con cũng có hoa đào, nhưng đó là bức ảnh in trên lịch mà con mới mua tại chợ Châu Á. Con sẽ uống nước ngọt, thay cho rượu nếp cẩm, thứ rượu mẹ vẫn hay tự làm cho mấy ngày Tết. Con sẽ tự lì xì cho mình bằng một tập tài liệu ôn thi. Và bữa cơm giao thừa của con dĩ nhiên là chỉ có một mình.

- Như mọi năm, gia đình mình sẽ đi lễ chùa vào ngày mồng một, mẹ sẽ cầu cho con luôn mạnh khoẻ và học giỏi.

- Dạ, con cảm ơn mẹ.

Con nhớ lắm những sáng mồng một Tết. Con luôn là người dậy sớm nhất trong nhà, con mặc bộ quần áo đẹp nhất và mở cửa để ngắm người qua lại. Đường phố những lúc này rất lạ. Nhẹ nhàng, trầm mặc như chính những con người trong lòng phố. Cha mẹ thức dậy. Cả nhà mình cùng đi thăm ông bà ngoại, rồi đi lễ chùa. Con lớn rồi, không thích chắp tay lễ như mấy cụ già. Mẹ hay la con về điều đó. Con nói, con không tin thần thánh. Nhưng mẹ biết không, từ phía sau lưng mẹ, con vẫn hướng về nơi khói hương nghi ngút ấy và nguyện cầu cho cha mẹ luôn mạnh khoẻ và không còn phải chịu nhiều vất vả. Con hiểu những ước mơ đó thật là xa xỉ. Nhưng đó là tất cả những điều con thành tâm mong muốn.

- Mẹ biết, đón xuân nơi xứ người thì buồn lắm, nhưng mẹ hi vọng con sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ.

- Vâng, con biết phải làm sao ạ.

Con sẽ mãnh mẽ như cha. Một con người mà con luôn kính phục. Với con, sự mãnh mẽ không phải là sức mạnh điên cuồng của một trận cuồng phong, mà sức mạnh chính là ở những thân cây dẻo dai trong gió bão. Con nhớ, cũng vào đêm giao thừa năm ấy cha đã về rất muộn, bằng bàn tay lạnh cóng, cha đặt mấy tờ giấy bạc nhăn nhúm vào tay mẹ. Cha làm thêm ca 3. Trời lạnh, vết thương năm nào của cha lại tái phát, chưa bao giờ con thấy cha khóc, nhưng hôm đó con thấy mắt cha đỏ hoe. Mẹ khóc. Mẹ khóc rất nhiều. Mẹ ôm con, ôm cha, nước mắt của mẹ rơi ướt khuôn mặt con. Ngơ ngác. Con không hiểu. Trái tim non nớt của một cậu bé lên 5 chưa cho phép con hiểu thế nào là sự hi sinh. Nhưng con cũng khóc…

Đó là những giọt nước mắt của quá khứ. Nhưng bây giờ, Nó thấy nghèn nghẹn. Mí mắt nó căng ra để cố đỡ những giọt nước mắt khỏi rơi. Kìm nén. Không, nó sẽ không khóc! Nhưng rồi từng giọt bất giác vẫn lăn dài trên khuôn mặt nó, Nhưng giọt nước trong veo sẽ làm nó nhớ đến nước mắt tình thương của mẹ, nhớ đến nước mắt bao dung của cha, nhớ đến mảnh đất cong cong hình chữ S - nơi nó đã sinh ra và gắn bó. Chính lúc này đây, không phải tự bên ngoài, mà từ sâu thẳm trong tâm hồn nó nghe thấy câu hát: `` Về đây nghe em, về đây, mặc áo the, chân đi guốc mộc…’’

Nguyễn Đăng Linh - Bochum


Add to: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg
Lưu ý: Ghi rõ nguồn Báo Tuần Tin Tức nếu bạn đăng lại bài viết trên trang này.